Photo Essay

5 NGÀY CƠ CỰC VÌ LŨ DỮ CỦA BÀ CON VÙNG VEN SÔNG Ở KHÁNH HÒA

Lũ lớn ập về, người dân Võ Kiện (Khánh Hòa) sống trong đêm tối, không điện, không nước. Trưởng thôn, Bí thư chi bộ và người dân miệt mài ứng cứu, dìu dắt bà con như một gia đình.

Trời nhá nhem. Trong gian phòng thờ chỉ còn ánh đèn pin nhỏ treo trên tường hắt xuống, bốn người đàn ông lớn tuổi ngồi lặng lẽ. Năm ngày mưa lũ liên tiếp, căn nhà của ông Bùi Tấn Trưởng ở đầu thôn Võ Kiện, xã Diên Khánh, Khánh Hoà trở thành nơi trú tạm của hơn 50 người dân từ vùng ngập sâu. Họ quây quần, chia nhau từng phần thức ăn đơn giản, cố gắng để không ai bị bỏ lại giữa lũ.

Ông Trưởng nhớ lại, từ ban công này hai ngày qua nhìn ra chỉ thấy 4 bề nước lũ mênh mông.

Từ chiều 18/11, nước lũ trên sông Cái Nha Trang dâng cao, khiến nhiều khu dân cư chìm trong ngập nặng, có nơi sâu tới 3m.

Các bậc cao niên không thể tự di chuyển nên những người trẻ thay nhau chăm sóc. Các đội thiện nguyện cũng đưa đến nhiều nhu yếu phẩm, giúp bà con cầm cự trong những ngày bị cô lập.

Hơn 70 tuổi, bà Hai nói đây là lần đầu trong đời chứng kiến nước lũ dâng nhanh và cao đến vậy. Chỉ trong 1–2 giờ giữa đêm, nước đã chạm gần trần nhà. Người dân phải gọi nhau liên tục, dìu nhau tìm chỗ cao hơn; nhiều căn nhà thấp buộc phải cạy mái để thoát lên. “Khi đó chỉ biết hoảng loạn, cố tìm cách leo lên nơi cao nhất để tránh nước”, bà nhớ lại.

Trong đợt lũ đó, hai mẹ con bà Hai phải bám vào vách tôn suốt đêm để tránh dòng nước dâng. Mái nhà không bị sập giúp họ cầm cự đến sáng. Đến ngày hôm sau, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và đưa hai mẹ con ra ngoài.

Không điện, không nước, không sóng điện thoại, người dân trong thôn chỉ biết thắp đèn dầu hay vài ngọn nến để soi sáng và hỏi han nhau trong đêm. Dù đã được sơ tán đến nơi an toàn, ai cũng thấp thỏm nghĩ về căn nhà vừa bỏ lại: tài sản hư hỏng, nhiều thiết bị điện bị nước cuốn trôi, và họ chỉ kịp mang theo đúng bộ quần áo trên người.

Bà con phải hứng nước mưa để tạm dùng. “Giờ chỉ cần còn người là may rồi”, một người dân nói. Những ngày lũ lên, họ chỉ nghe loáng thoáng tin tức từ làng trên xóm dưới mà càng thêm sốt ruột, nhưng không thể gọi cho nhau vì điện và sóng đều mất hoàn toàn.

Khi tìm được nơi trú an toàn, bà con san sẻ cho nhau từng phần thức ăn ít ỏi, nương nhau vượt qua hai ngày lũ cao.

Bà Phạm Thị Ánh Nga kể nước dâng quá nhanh khiến bà phải trèo lên chỗ cao và nhịn đói hai ngày liền. Khi được người trong thôn đưa đến nơi trú tạm, mọi người chỉ biết nhìn nhau mà trấn an. Trong lòng bà vẫn như lửa đốt vì còn hai người thân chưa ra được. Trời mưa lớn, gió lạnh quật vào, hơn chục người trong điểm trú ẩn chỉ biết khóc, mỗi tiếng mưa rơi lại khiến nỗi lo thêm nặng.

Đến ngày 20/11, toàn bộ người mắc kẹt đã được giải cứu; khi nghe báo tin an toàn, ai cũng mừng đến rơi nước mắt.

Nghĩ lại những giờ phút ấy, nhiều người trong thôn vẫn rùng mình. Họ lo sợ người đứng trong lạnh quá lâu, tay tê cứng, chỉ cần trượt một chút là có thể rơi xuống dòng nước bất cứ lúc nào.

Ngày 21/11, chị Đinh Thị Kim Khánh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Võ Kiện, nấu phở phục vụ bà con tại điểm trú ẩn. Nhà mở quán ăn nên chị gom toàn bộ thực phẩm còn lại mang ra nấu. “Hai ngày nay ai cũng đói, có gì là san sẻ với nhau”, chị nói.

Ngay khi nước dâng mạnh, người dân được hướng dẫn tập trung lên các điểm cao. Trưởng thôn và bí thư thức trắng đêm, phối hợp cùng lực lượng hỗ trợ để đưa từng hộ dân ra ngoài an toàn.

Tới ngày 22/11, nước lũ trên sông đã xuống và mực nước ở xã Diên Khánh (Khánh Hòa) giảm đáng kể, song nhiều thôn vẫn trong tình trạng bị cô lập. Riêng thôn Võ Kiện, có nơi ngập gần một mét, người dân chưa thể di chuyển. Một số hộ còn bị chia cắt do các tuyến đường và cầu bị dòng chảy xiết, khiến việc tiếp cận cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Anh Bùi Minh Nhân, Bí thư chi bộ thôn Võ Kiện, dùng chiếc thuyền mượn của người dân để đưa người dân ra vùng an toàn và vận chuyển lương thực, nước uống đến các khu vực bị cô lập.

“Đến 21/11, khi nước rút phần nào, bà con mới nhận được nước sạch và mì gói”, anh Nhân nói.

Thôn có 398 hộ dân. Khi nước lũ dâng cao, chỉ sau vài canh giờ, điện bị cắt và cả khu vực chìm trong bóng tối. Anh Nhân cùng trưởng thôn và một số người khác phải bơi theo trí nhớ đến từng nhà để đưa người dân lên vị trí cao. Anh nói lúc đó gần như không kịp suy nghĩ gì, chỉ hành động theo “bản năng” khi nghe tiếng hô cứu.

Sáng hôm sau, mọi người dùng thuyền tiếp tục đưa dân ra khu vực an toàn. Không liên lạc được bằng điện thoại, họ phải ghé từng nhà, ưu tiên trẻ em và người già. Mỗi chiếc thuyền chỉ chở được 2–3 người, nhưng các anh làm việc gần như suốt ngày đêm, đảm bảo toàn bộ người dân được di chuyển đến nơi an toàn trong ngày 20/11.

Khi thấy có thiết bị bay, anh Nhân giơ ngay chai nước lên bảo: "Người trong thôn thiếu nước sạch để uống lắm"!

W-ngập lụt nha trang.jpg

- Nhà Mười còn 2 người nữa, đưa ra dùm nhé

Thấy chiếc xe công nông do trưởng thôn điều khiển chở đồ tiếp tế vào, anh Nguyễn Hoàng Tuyên gọi với ra.

Anh kể, trong lúc đưa bà con ra ngoài, nhóm cứu trợ nhiều lần suýt bị lật thuyền vì nước chảy xiết. Áo phao không đủ, ai cũng căng thẳng và lo lắng. “May mắn là cuối cùng chúng tôi vẫn đưa được bà con ra ngoài an toàn”, anh nói.

18h, trưởng thôn Thái Minh Tiến tập kết lương thực để hỗ trợ bà con trong thôn.

Những chuyến thuyền cuối cùng đưa đồ ăn vào cho người dân đang trú tại ba điểm tập kết trong thôn, chủ yếu là các nhà cao tầng. Các anh tranh thủ quay ra sớm vì lo trời tối, nước lớn, và không biết mực nước có tiếp tục dâng nữa hay không.

Thượng uý Nguyễn Quốc Tuấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa cùng đội thiện nguyện đã đi vào khu vực xa nhất của thôn Võ Kiện để chuyển nhu yếu phẩm cho 9 hộ dân bị cô lập. Anh cho biết, đây là chuyến tiếp tế thứ hai trong ngày. Do đường bị ngập sâu, khó di chuyển, nhóm phải sử dụng xe lớn để tiếp cận các hộ dân.

- Cảm ơn nha, mấy chú về cẩn thận, nụ cười rạng rỡ của người dân sáng bừng trong đêm tối!

- Thím Hai giữ sức khoẻ nha!

Xe vòng ra, anh Tuấn vẫn tiếc vì không có quần áo để mang vào hỗ trợ cho bà con.

Người phụ nữ khi nghe tiếng đoàn xe, lật đật chạy ra xin đèn cầy, thứ thiết yếu suốt những ngày mưa lũ.

Trong ánh nến le lói, hai con gái ông Võ Đức Thanh tranh thủ dọn dẹp, giặt giũ trong đêm. “Chúng tôi trú tại nhà ông chú ở chỗ cao, sáng nước rút mới về xem lại nhà cửa”, ông Thanh nói.

Ngôi nhà sau lũ còn ngổn ngang, nhưng ông vẫn giữ sự lạc quan: “Không biết bắt đầu dọn từ đâu, nhưng còn người là may rồi”.